399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
... Trưa, khi hai thằng em là tui và thằng út kéo về, chị Hai cho ăn cơm, rồi tất tả thay áo dài, nhảy lên xe đạp chạy đi cho kịp giờ học chiều. Bận bịu, mà chị Hai học kì nào cũng đứng đầu lớp ngon lành.
Bữa nọ, chị Hai thông báo với ba má chị được lựa vô đội tuyển chuyên Toán của trường. Đang vui, chị Hai bỗng xoay qua, nói một câu làm anh em tui xẹp lép: “Từ rày chị bận lắm đó. Công việc nhà mấy dứa phụ chị một tay nghen!”. Tui và thằng út lé mắt nhìn nhau, hãi. Xưa nay, mọi thứ đều có chị Hai lo hết, từ gói xôi bắp ăn sáng, bộ quần áo bận đi học, cho đến bài tập về nhà cũng có chị Hai chỉ dẫn. Bây giờ sao đây?
Trước khi tới lớp bồi dưỡng buổi sáng, chị Hai đã đặt sẵn nồi cơm. Trưa về, tụi tui chỉ việc hâm nóng đồ ăn. Đặt cái chảo ướt nhem lên bếp điện, thằng út rú lên, tóc tai dựng đứng. Nó bị điện giựt. Kéo được phích cắm điện cứu thằng em, tay tui quơ mạnh, làm đổ ụp nồi canh chua cá lóc. Hai anh em ôm hai tô cơm nhai trệu trạo cho qua bữa, rồi bỏ ra đường đá banh. Chiều, chị Hai sững sờ trước đống hỗn độn tung tóe. Mở nắp máy giặt lên, chị Hai còn kinh hoàng hơn. Đâu có biết phân loại đồ mỏng đồ dày, tui bỏ vô giặt chung hết. Áo dài áo cánh của má và chị Hai rách tươm. Ngoài phòng khách, đồ chơi, sách truyện hai anh em tui quăng khắp. Chị Hai lại phải xăn tay áo nhào vô dọn dẹp. Mấy bữa như vậy, chị Hai lại tất bật việc nhà. Tối, chị Hai thức khuya hơn. Sáng hôm sau, tiếng dồng hồ báo thức bên phòng chị Hai vang lên sớm hơn.
Chị Hai siêng năng bài vở, tui và thằng út đâu thể bỏ đi coi TV hay chơi games. Làm ồn một chút cũng không dám. Y làm chị lớn trong nhà, chị Hai :j ép tui và thằng út quá xá. Này nghe, chị Hai đâu bao giờ cho anh em tui cầm tiền mà nhất định phải mang đồ ăn sáng tới trường. Ra khỏi nhà, chị buộc cả hai thằng phải mang xăng-đan. Bữa cơm, có chút cơm cháy ngon lành, chị cũng giành mất, đâu đến lượt anh em tui. Càng nghĩ, tui càng hậm hực.
Chỉ được huy chương Bạc, mấy ngày liền, chị Hai vẫn buồn hiu. Một tối, tui đi bơi về trễ, bị chị sạc cho một trận tơi bời. Mặt tui lầm lì. Tới bữa, quen lệ, chị Hai xới cơm cho tui và thằng út, mỗi đứa một chén đầy ú. Còn chị thì được rẻo cơm cháy vàng rụm. Bao nhiêu tức tối dồn nén, tui xì ra: “Sao chị toàn giành miếng ngon không vậy?”. Chị Hai nhìn tui đăm đăm. Bỗng dưng, chị bưng mặt khóc òa. Thằng út rụt rè chạm nhẹ vào lưng chị: “Ưt ăn miếng cơm cháy của chị Hai được không?”. Chị Hai nói trong nước mắt: “Chị tưởng ăn cháy đau răng, nên nhường cơm nóng bên trên cho had đứa mà..”.
Nếu không có sự kiện “cơm cháy”, có lẽ anh em tui còn nghĩ lệch về chị Hai hoài. Sang năm, chị Hai chắc sẽ bận hơn. Tui và thằng út đang nhắc nhau tập làm bớt công chuyện, để chị Hai có thêm thời gian lo bài vở. Nhớ lại bao nhiêu lâu để cho chị Hai một mình gánh vác việc nhà, tui buồn và giận mình rất lâu.