399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
Bài Làm
Một chiều dông bão lớn, Thủy Tinh ngồi dưới thủy công u ám, mặt buồn rười rượi vì nỗi buồn truyền kiếp. Buồn chuyện nàng Mị Nương xinh đẹp hưởng hạnh phúc ngàn đời trên núi Tản với chàng Sơn Tinh tài giỏi. Buồn nỗi thù xưa oán cũ không sao rửa được, buồn nẫu ruột gan trước những thất bại liên tiếp của mình.
Bỗng một thủy quái, mặt mũi bơ phờ, hớt ha hớt hải chạy vào.
- Muôn tâu đại vương, bọn con cháu Sơn Tinh quá lắm! Chúng đã khởi công công trình thủy điện sông Đà, định đánh vào ta một đòn chí mạng.
Thủy Tinh nổi giận đùng đùng, vung sấm sét, làm mưa làm gió, lệnh triệu tập cấp tốc hội nghị các thủy quái.
Thủy Tinh khai mạc hội nghị, giữa tiếng rào rào của những trận mưa tầm tã và những hồi sấm sét. Giọng uất hận, mặt sát khí đằng đằng, Thủy Tinh tóm tắt tình hình:
- Chúng đã đắp đê xây đập, dùng kè chống phá chúng ta chưa đủ sao? Lại còn những úy ban phòng chống bão lụt, những dự báo thời tiết và thủy văn... Nay lại còn công trình thủy điện sông Đà, công trình thủyđiện Trị An... Bọn con cháu Sơn Tinh bất trị này định bắt ta gọi dạ bảo vâng hay sao? Không được! Nhất định không được! Các người hãy cùng ta bàn bạc tìm cách giải quyết tình thế khó khăn này.
Một thủy quái mặt xanh nanh vàng giơ tay xin có ý kiến:
- Thần trộm nghĩ ta phải liên minh với Thần Hạn hán. Bão lụt liên hồi kéo theo hạn hán liên miên. Chúng sẽ mất mùa, sống sao nổi mà chống lại chúng ta!
Thủy tinh xua tay nhăn mặt:
- Ý kiến nhà ngươi không có gì là mới! Ta nghĩ đến điều đó từ mấy ngàn năm. Thần Hạn hán nguy hiểm chẳng kém gì ta nhưng cũng đã hết thiêng rồi. Chúng chẳng thiếu gì công trình thủy lợi, những hồ chứa nước, những trạm máy bơm. Lại còn những trận mưa nhân tạo nữa chứ.
Một thủy quái đầu trâu mặt ngựa, mặt đỏ vằn tia máu, điệu bộ hung hăng:
- Muôn tâu đại vương, thượng sách là liên kết với Thần Động đất... Thành phố Đường Sơn của Trung Quốc với một triệu dân trong nháy mắt chẳng sạch sành sanh là gì?
Thủy Tinh xua tay lắc đầu:
- Ý kiến nhà ngươi rất hay nhưng không sát thực tế. Đất nước của Sơn Tinh đâu có nằm trong vành đai của những trận động đất lớn. Vả lại, chơi với thằng cha động đất cũng nguy hiểm lắm. Nó tiêu diệt cả mình không biết chừng.
Hội nghị bế tắc. Các thủy quái nhìn nhau thỏ' dài.
Một thủy quái già nua, mặt hốc hác, lưng còng còng, giọng thều thào:
- Tâu đại vương, thần đã theo đại vương từ mấy ngàn năm, vinh nhục đã nhiều, cay đắng đã lắm. Lòng trung thành của thần không thể nghi ngờ. Chính vì thê thần xin phép bộc bạch đôi lời thô thiến. Cái thời con người yếu hơn chúng ta đã qua rồi, vĩnh viễn qua rồi! Chúng ta vẫn còn có khả năng làm hại con người, nhưng trên đất nước của Sơn Tinh ngày nay, con người sẽ trị được chúng ta. Thần thiết nghĩ làm dòng nước trong xanh êm ả hòa thuận với con người chẳng hơn làm những dòng nước đục ngầu hung dữ, ác độc hay sao? Sơn Tinh và con cháu chắc sè dang tay đón chúng ta nếu chúng ta biết sống hiền hòa, đem lại lợi ích cho con người.
Thủy Tinh im lặng, lắc đầu, phân vân. Hội nghị trầm xuống và lặng lẽ giải tán.