399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
Bài Làm
Khi bình minh vừa hé, khói lam chập chờn trong sương sớm. Chợt vang lên tiếng gà gáy: Ò ó 0, Ò ó 0... Đó là tiếng gà gáy sáng của chú gà trống nhà em đấy.
Chú thuộc giống gà nòi, nuôi được năm tháng tuổi. Thân hình chú chắc nịch, nặng chừng ba ki-lô-gam. Đầu chú to bằng nắm tay em, được phủ một lớp lông màu đen lóng lánh. Trên đầu chú được chít chiếc khăn nâu nổi bật với chiếc nơ đỏ chót. Chiếc nơ ấy luôn lắc lư trên đầu như kiêu hãnh trước vẻ đẹp rực rỡ của mình. Cặp mắt như hai hạt cườm cứ đưa qua đưa lại. Mỗi khi nhìn thấy mồi thì đôi mắt ấy lại ánh lên. Còn chiếc mỏ của chú thì rất cứng và sắc bén, mỏ màu vàng nghệ, hơi cong xuống. Khi thấy con giun nào thì cái mỏ ấy sẽ tóm được ngay. Khi nào giận dữ thì cái mỏ ấy thật lợi hại. Tai của chú nhỏ, tròn như hai hạt tiêu nhưng cũng thính lắm, nghe bước chân của chó vện chạy ra thì chú đã nhảy phốc lên cành cây rồi. Có lúc chú rướn cổ lên, ưỡn cái ức đầy thịt ra đằng trước vỗ cánh phành phạch rồi gáy dõng dạc như thách thức. Gặp đối thủ, đôi cánh chú cũng xù ra trông có vẻ oai phong lắm. Có những lúc chủ đi ngao du cùng bọn gà mái thì trông có vẻ hiền lành, cái đuôi cong cong như chiếc lưỡi hái luôn rung rinh. Đôi chân vàng bóng rất thích bới đất để tìm mồi. Có khi, chú tục... tục... mời bọn gà mái đến xơi, các chị gà mái thì thầm rủ nhau kéo đến để cùng chú đánh chén, nhưng chú vội nuốt chửng con mồi rồi liếc mắt bâng quơ.
Chú gà trống thật siêng năng, chú như chiếc đồng hồ báo thức cho xóm em. Nghe tiếng gáy của chú, mọi người đoán biết được giờ giấc. Khi chú gáy vang một hồi dài. bác hiệu trời sắp sáng, mọi người trở dậy chuẩn bị cho một ngày mới.
Gia đình em ai cũng quí chú gà. Nhờ tiếng gà gáy sáng mà mọi vật bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhờ có chú, em dậy học bài thật đúng giờ. Chú là người bạn nhỏ của em.