Bài văn hay kể về tình mẫu tử của động vật

Thứ sáu , 18/09/2015, 16:55 GMT+7
Đề: Em hãy kể cho các bạn nghe một chuyện về tình mẫu tử của động vật mà em biết hoặc đọc trên sách báo.

BÀI LÀM

Những ngày gia đình tản cư gần khu rừng già Việt Bắc, tôi tận mắt chứng kiến một cảnh rất cảm động của một con khỉ mẹ mất con.

Anh hai tôi vào rừng săn thú, bắt được một chú khỉ con lạc mẹ, đang đứng dưới gốc cây cọ, rét run sau cơn mưa. Anh ôm chú vào lòng, đem về nhà nuôi. Chúng tôi thích lắm, quây quanh nó. Lúc đầu không dám sờ vào người, sợ nó cắn, hôm sau quen, thấy nó cứ quấn vào chân người nên tôi bạo dạn bế nó lên. Nó nằm nép vào nách tôi nhưtìm hơi ấm, rồi ‘chít chít’ hên hồi. Mẹ tôi bảo là nó đói sữa, tìm ăn đấy. Pha nước đường, nước cháo cho ăn, nó chỉ liếm láp rất ít, bụng lép kẹp.

Trông nó rất xinh, mắt hòn như mắt trẻ nhỏ, hai cái tai như hai cánh nấm mỡ màng, lông nâu mịn mượt, bốn chân nhỏ xíu. Đêm hôm ấy nó ngủ lơ mơ, lúc lúc lại kêu ‘chít chít’, tựa tiếng khóc của trẻ. Mẹ tôi bảo là nó nhớ mẹ nó đấy. Bế lên, cho ăn, vỗ nhẹ vào lưng, nó cũng không im, cả nhà mất ngủ. Bỗng có tiếng ‘khẹc, khẹc’ hên hồi, cuống quít phía sau nhà, nghe rất gần, lập tức khỉ con ‘chít chít’ cuống cuồng quay phắt ra phía ấy, tiếng kêu như gào như gọi. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi bảo: ‘Mẹ nó đi tìm nó rồi! Chắc nghe thấy tiếng con kêu, mẹ nó biết nó ở đây. Thôi, thả nó về rừng với bố mẹ nó, con ạ’. Trời bắt đầu nổi giông. Mưa nặng hạt. Đêm tối nhưmực, làm sao thả nó ra bây giờ mà liệu có phải mẹ nó đi tìm nó không. Anh tôi bảo: ‘Chắc lúc trưa anh mang nó về, mẹ nó trông thấy và theo đường, không dám cho mình biết’. Tôi mong sao chóng sáng. May mà mệt quá, nó ngủ yên trong tấm khăn ấm tôi bọc nó.

Còn tinh mơ, tôi bỗng giật mình vì chú khỉ kêu to quá, to hơn hôm qua. Lần này nó vùng khỏi khăn nhảy về phía vách sau nhà ngóng. Mẹ tôi bảo: ‘Mẹ vừa nghe thấy tiếng mẹ nó gọi con’. Anh tôi ra mở cửa xem sao. Một cảnh tượng làm cả nhà sững lại: ngay gần cửa, có năm sáu chiếc lá bàng còn xanh, trong lòng lá có chất nước trăng trắng như sữa. Mọi người còn đang phán đoán thì đã thấy khỉ con lao tới, lần lượt liếm sạch nước trong những chiếc lá ấy, mắt thòm thèm nhìn về phía rừng. Mẹ tôi bảo: ‘Nó vắt cho con nó uống đấy, tội nghiệp! Thế này thì chốc nữa, thế nào nó cũng đến, phải thả nó thôi’.

Ăn no rồi khỉ con ngủ say lắm.

Mẹ tôi nói không sai. Gần trưa, tôi tận mắt nhìn thấy một con khỉ to, bạo dạn bước về phía cửa nhà, tay trước cầm nắm lá như lá có sữa buổi sớm, mắt sáng quắc, nhìn xung quanh. Nép sau tấm liếp, tôi thấy nó đặt mấy chiếc lá 108 xuống đất, xoạng chân, lấy tay vắt sữa ra lá rất cẩn thận, như người. Mẹ tôi cũng nhìn rõ tất cả, khẽ đánh thức khỉ con dậy, đẩy nó ra phía cửa. Thấy con, khỉ mẹ nhanh như cắt vồ lấy, ôm chạy vào rừng. Mắt mẹ tôi đỏ hoe: ‘Nó liều chết vì con, khôn quá! ‘

Nguồn: