2 câu chuyện ngắn hay và ý nghĩa

Thứ tư , 11/01/2017, 11:16 GMT+7
Thư giản cuối tuần với 2 câu chuyện ngắn khá vui nhộn và ý nghĩa. Mỗi câu chuyện luôn cho chúng ta một bài học quý giá, nên đọc càng nhiều chuyện càng giúp bạn mở mang kiến thức ra.

VỢ THẲNG ĐẬU CỦNG NỂ

Gia đình tui làm nông, nhưng nói ra thiệt mắc cỡ, tui suốt ngày lo học, chẳng biết công việc đồng áng là gì! Hôm rồi, vừa thi học kì xong, khá rảnh, đê tỏ ra mình cũng biết chăm lo công việc gia đình, tui xung phong đi dắt bò vô chuồng. Mọi việc xong xuôi, màn đêm buông xuống. Bông tui nghe ngoài xóm có tiếng ồn ào, nháo nhác. Chạy ra coi, thì ra nhà bác Bảy hàng xóm bị mất bò! Cả xóm hoảng hốt đổ xô đi kiếm bò giùm bác Bảy, tất nhiên tui cũng đi kiếm phụ. Kết quả là vô vọng! Trong khi không khí gia đình nhà bác Bảy buồn như., mất bò, mẹ tui đốt đèn ra cho bò nhà tui ăn. Bặ bỗng té ngửa, con bò đứng trong chuồng nhà tui... chính là bò nhà bác Bảy! Thế là đến lượt nhà tui đổ đi kiếm bò! Rất may, khi ra đến ruộng, con bò nhà tui vẫn quạnh hiu đứng đó! Tất nhiên, “công trạng” của tui hôm ấy được cả xóm nể phục!

HIỀN DIỆU (Long An)

NGẢY CỦA SAO QUẢ TẠ

Trưa ấy, nhận một cú điện thoại đột ngột, mẹ tui phải đi giao hàng gấp. Thế là bà khóa sạch cửa nẻo, lên đường, quên mất tui vẫn còn ở trong nhà! Đợi chờ mòn mỏi trong cảnh tù đày, tui quyết định phải đi cắm nồi cơm điện, không thì chết đói. Vừa lúc ấy, phụp, điện cúp mất tiêu! Choáng váng, tui rờ bếp ga, nhưng bữa ấy hình như sao quả tạ chiếu ngay đầu tui nên vừa bật lửa tui phát hiện bình ga cũng hết trơn! Tui bèn nhấc điện thoại gọi người đem ga tới! Ga chở tới nơi, lúc ấy thì tui thực sự phát khùng, bởi quên mất một điều, không cách chi đem bình ga đi xuyên tường vô nhà! Bụng tui đói cồn cào, may lục lọi còn được gói mì, tui định gom hết đèn cầy cùng giấy má trong nhà ra để nấu một tô nước sôi! Hình như tai đã qua, nạn đã khỏi, nên cuối cùng tô nước cũng sôi, chưa bao giờ tui được thưởng thức một tộ mì ngon đến vậy! Đúng lúc ấy thì có tiếng đập cửa bên ngoài, ba tui về! Nhưng chính ba cũng không đem theo chìa khóa nên đành kêu vô: “Con lấy giùm ba xấp tài liệu, ba để trên bàn, ba đi gấp”. Tui trở vô lục một hồi và... choáng váng nhớ ra, hồi nãy khi nấu mì, tui cứ nghĩ cái xấp trên bàn là một mớ giấy vô dụng nên đã hiến nó cho ông bà hỏa! Tui muốn xỉu, chưa bao giờ gặp một ngày quái quỷ như vậy trong đời!

KIM YẾN (Q.4) 54

Nguồn: