LÀM VĂN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Truyện ngắn Hai Bánh, Ba Bánh, Bốn Bánh

Thế là đã gần nửa năm rồi đấy chứ không ít, nửa năm trời cái xe đạp màu đỏ đun của Uyên nằm lủi thủi trong nhà kho chẳng ai thèm ngó ngàng. Hình như cũng biết tủi thân vì bị cô chủ vô tâm bỏ bẵng nên khi được mang ra chạy thử lần nữa, nó lập tức cất những tiếng kêu than rền rĩ từ bất kì bộ phận nào có thể phát ra tiếng động: vòng xích lạo xạo, chuông vừa gỉ vừa rè, phanh kin kít chói tai còn bàn đạp thì lọc xọc gần long ra đến nơi. Uyên dựng xe ngoài sân, nắn nắn lại ghi-đông với giỏ xe rồi thất vọng chép miệng:

- Chà, tệ thật đấv. Mày cũng chẳng khá hơn tao là mấy, xe nhỉ?

Đáp lại câu tự sự của Uyên là một vòng bánh lăn tròn khó nhọc với những nan hoa bụi mù cũ kĩ. Thì thế, gần một năm nay rồi, một năm với Uyên là khoảng thời gian vời vợi của nỗi buồn và bao hụt hẫng khó quên. Còn với cái xe đạp, ấy là gần một năm lạnh nhạt không một lần lăn bánh. Không một lần kể từ khi Uyên biết tin mình trượt đại học.

Trượt đại học, ba từ đơn đánh vần thì đơn giản đến thế, vậy mà ý nghĩa của chúng mới tệ bạc làm sao. Cứ như một sáng tỉnh dậy và thấy điểm tựa của mình biến đi đâu mất, Uyên chẳng giận, chẳng khóc, chỉ thấy tâm trạng mình hoặc nặng nề, hoặc trống rỗng - chỉ một trong hai trạng thái đó mà thôi.

Nhưng dù có khổ sở chừng nào, vì bố mẹ, vì bạn bè và cũng vì cả chính mình, nó vẫn quyết tâm thi lại năm sau với một chu trình ôn luyện gần như hoàn hảo. Thế nghĩa là lại một năm bút sách, lại thức đêm, lại lò lại tủ, chỉ khác một điều là những ló’p học thêm bây giờ không phải đi xe đạp nữa. Bố mẹ mua xe máy để nó đi lại thuận tiên, tiết kiệm thời gian và sức khỏe hơn, và một cách mơ hồ hi vọng rồi kết quả thi của nó sẽ tốt hơn. Vậy nên sáng nay khi lôi xe đạp ra để chuẩn bị bán đồng nát, nó mới thấy nao nao đến thế. Như gặp lại người bạn cũ mà bấy lâu mình đã nổ' phụ lòng, Uyên nín lặng hồi lâu. Nghĩ thế nào, nó quyết định ngồi lên dạo phố cùng xe đạp thêm một lần cuối.

Những vòng xe đầu tiên thật loạng choạng. Bàn tay quen nhấn ga, đôi chân quen ngồi im trên sàn thành ra lười biếng, giờ phải vận động với những nhịp đều đặn nên cứ luống cuống vô duyên lạ. Mãi mới đi vững, nó thở hắt ra, mỉm cười nhè nhẹ: Người ta bảo bơi và đi xe đạp là hai thứ đã biết rồi thì không thể nào quên được. Thế mà mình lại suýt quên và sắp quên hẳn rồi cơ đấy...

Một mình với xe, nó đi thong dong trên đường. Kể ra thì người đi xe đạp dạo này cũng ít hẳn, bước chân ra đường toàn là gặp xe máy, ôtô với xe buýt thôi. Chỉ còn những cô cậu bằng, hay bé hơn tuổi nó, là vân trung thành với con ngựa sắt ngày ngày đi học, rồi quá nữa thì những gánh xe rong và thêm cả những chị những cô lớn tuổi dùng xe đạp như một liệu pháp giảm cân hiệu quả.

Trời Hà Nội nhiều nắng, đầu hè mà nắng đã chói, làm mắt nó cay xè. Đi mãi, tới khi dừng lại, Uyên chợt nhận ra mình đã dừng trước cổng trường cũ từ lúc nào - ngôi trường mà nửa năm trước đây còn giữ của nó biết bao mơ ước. Trường vẫn thế, vẫn cánh cổng xanh, vẫn cái sân rộng, vẫn hàng xà cừ và những tốp học sinh vài ba người túm tụm nói cười. Đang giờ học, hàng quán trước cổng vắng hoe, chỉ có ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ của phòng học gần nhất là làm nó phải nheo mắt. Mới năm trước của nó đây chứ đâu, năm trước còn dựng xe đạp trong cái nhà gửi xe mái tôn đỏ kia kìa..

-       Á á... Phanh đi! Không, đừng!

-       Trời ạ, mày đi kiểu gì thế Hoa?

Một tiếng đổ rầm vang lên ngay sau lưng làm nó giật mình quay lại, quên khuấy đi những suy ngẫm buồn ban nãy. Đằng sau, có hai cô bé đang lóp ngóp bò dậy sau cú ngã với cái xe đạp đôi to oành, vừa nhăn nhó, vừa xuýt xoa nhau mà vẫn cười như nắc nẻ. Bất giác, Uyên cũng cười theo vì sực nhớ ra cũng đã có thời gian nó chết mê chết mệt cái trò xe đạp ba bánh này. Khi ấy, người đi chung xe với nó luôn luôn là Nhi, nhóc bạn thân thiết nhất trên đời. Và giờ thì Nhi đang học đại học.

Thêm một phút buồn mênh mang. Hai cô bé nọ đã lên xe, cái bóng đôi nhấp nhổm nghiêng nghiêng nửa vì cười đùa, nửa vì đi run run tay lái. Uyên đứng nhìn theo mãi, những lả niệm hai bánh ba bánh ùa về trong lòng nhẹ tênh. Bỗng thấy nhớ bạn quá, vì từ khi đứa đỗ, đứa trượt nó có muốn gặp Nhi chút nào đâu. Chắc giờ này Nhi đang ăn cơm để chuẩn bị đến trường, cũng ngả trưa rồi còn gì.

Uyên quay xe, nhưng không thẳng về nhà mà còn tạt qua ngõ nhà Nhi một tẹo. Nhớ mà. Nhớ cái ngô sáng nào cũng chộn rộn tiếng hai đứa í ới gọi nhau, tiếng nó phanh xe đánh kít hoặc là sẽ đâm sầm vào cổng nhà bạn trước khi Nhi kịp chạy ra mở cổng. Cũng như nó, Nhi cũng di xe đạp. Một cái xe đạp xanh. Chúng nó dạo song song trên đường làm thành hai đường kẻ màu đều tăm tắp một xanh một đỏ. Chỉ với bốn bánh xe và hai người, thế là đã đủ cho một ngày vui.

Nhi chưa đi học - nó biết thế vì vẫn thấy cái xe máy dựng ở góc sân. Không định vào nhà bạn, nó nép vào một ngách khuất bên trong, miệng ngoác ra cười vì có cảm giác mình lén lút chả khác gì một điệp viên mật hay tay phóng viên săn ảnh. Nó đứng đấy một lúc thì nghe tiếng Nhi chào ông bà từ trong nhà vọng ra mồn một, có cả tiếng dắt xe ra nữa. Nhi sắp đi học rồi.

Lịch kịch khóa sắt, Nhi bước ra, khẩu trang găng tay kín mít. Nhưng không phải bằng xe máy mà là chính chiếc xe đạp xanh thân quen vô cùng, chiếc xe xứng đòi cực kì với cái xe nó đang đi ngay lúc này đây. Uyên nhíu mày, còn đang ngạc nhiên thì đã nghe Nhi chào bác hàng xóm:

-       Dạ cháu chào bác ạ. Cháu di học đây ạ.

-     ơ bác tưởng Nhi đi xe máy rồi cơ mà? - Bác hàng xóm cũng hỏi một câu y hệt nó vừa nghĩ - Năm n,ay cháu vào đại học rồi cơ mà nhỉ?

— Vâng ạ - Nhi cười thật tươi - Nhưng mà trường cháu cũng gần, với lại cháu đi xe đạp quen rồi ạ, Xe máy chỉ để đèo thôi, còn lúc đi một mình cháu vẫn thích đi xe đạp hơn. Mí cử xe đạp thì dễ đi cùng bạn hơn bác ạ.

Và Nhi đạp xe đi, vệt màu xanh thẳng tắp. Uyên lặng người, cái xe đỏ chực nghiêng. “Nếu có xe máy, người đầu tiên tao đèo sẽ là mày”. “Thế nếu không có xe máy thì sao?” “ừ thì mình đi xe đạp, hai xe đạp hai bánh, thành ra bốn bánh nhé. Mà thích thì đi chung đi, một xe ba bánh thôi - xe đạp đôi ấy mà, tùy hiểu biết của bọn mình về luật giao thông đường bộ! Làm thế nào để càng dễ chở nhau càng tốt”. Ngày xưa chẳng phải chúng nó đã đùa thế sao?

Uyên mỉm cười, hai mắt long lanh. Hai bánh, ba bánh, bốn bánh, những vòng xe đang nói gì với nó lúc này? Rằng những con đường đi dưới chân luôn luôn rộng mở, rằng cho dù nó có vì mặc cảm mà từ chối thế nào thì cũng có ít nhất một người luôn sẵn sàng chờ nó đi cùng. Mà như vậy thì nó không nên buồn mãi thế này, phải không những bánh xe.