Kể lại câu chuyện bằng lời kể của nhân vật trong truyện

Chủ nhật , 13/09/2015, 13:39 GMT+7
Đề bài: Kể lại một câu chuyện cổ tích bằng lời một nhân vật trong truyện. Trong bài văn này bạn sẽ nhập vai chú Hổ trong câu truyện 'Trí khôn của ta đây'.

Bài làm

Muôn thú trong rừng thường hỏi tôi: "Hỡi vị chúa sơn lâm đầy oanh liệt! Vì sao da của ngài lại có những vằn đen như vậy?” Tôi đành kể ra một câu chuyện mà lâu nay vẫn giấu kín trong lòng.

Đó là một buổi trưa hè oi ả, tôi từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng Trâu đang cày ruộng ở đằng xa. Tôi đi về phía họ xem sao. Thật ngạc nhiên khi thấy Trâu lặng lẽ kéo cày, bước từng bước nặng nề, mồm thở phì phò, thỉnh thoảng bị người quất một roi vào mông. Ôi thật khổ sở! Đến bờ ruộng kia, người nông dân cho Trâu được nghỉ, ăn rạ ởmột bóng cây bên bờ ruộng. Tôi mò đến gần và hỏi Trâu:

-     Này, trông anh to khỏe hơn người kia, sao anh lại bị người ấy đánh đòn thế?

Trâu đáp với tôi rằng:

-     Người tuy nhỏ bé nhưng có trí khôn đấy anh ạ!

Tôi chả biết trí khôn là gì nên bèn hỏi lại Trâu: Trí khôn là gì nhỉ?

Trâu trả lời cho qua chuyện:

-     Trí khôn là trí khôn chứ là gì nữa, muốn biết thì lại hỏi người ấy!

Tôi đến hỏi anh nông dân:

-     Trí khôn là gì hả anh? Cho tôi xem thử nào!

Người đáp:

-     Trí khôn tôi để ở nhà. Để tôi về lấy cho anh xem. Nếu cần tôi sẽ cho một ít.

Tôi mừng lắm. Tôi định dụ anh nông dân về lấy trí khôn để tôi xem, sau đó tôi xin một phần rồi mới ăn thịt cả người lẫn trâu.

Người nông dân toan bước đi nhưng sực nhớ ra điều gì, bèn nói:

-     Tôi đi, nhỡ anh ăn mất trâu của tôi thì sao? Hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm vào gốc cây đây vậy.

Tôi bằng lòng ngay. Anh ta bèn lấy dây thừng trói tôi thật chặt vào gốc cây. Trói xong, anh lấy rơm chất quanh người tôi, thế rồi anh châm lửa đốt rơm. Rơm cháy ngùn ngụt. Tôi nóng quá, gầm hét ầm ĩ, cố giật đứt dây trói để thoát thân nhưng không sao thoát được. Trâu thấy thế lăn ra cười sặc sụa. Còn người thì cứ hô to: Trí khôn của ta đâyLửa cứ đốt thân người tôi, da cháy khét lên, và sau đó, dây thừng cháy đứt ra, thế là tôi thoát thân, chạy một mạch vào rừng mà không dám ngoái cổ lại. Thật là xui xẻo cho tôi quá!

Từ đó, da loài Hổ chúng tôi có những vằn đen xấu xí đấy. Còn bọn Trâu thì đã gãy hết hàm răng trên vì trận cười của chúng khi tôi bị cháy. Nếu như tôi đừng hống hách và hung dữ thì đâu có kết cục thế này.

Nguồn: