Cảm nghĩ của em sau khi đọc xong bài Hai câu phong

Thứ năm , 17/09/2015, 16:57 GMT+7
Đề: Em cổ cầm nhận gì khi đọc xong bài ‘Hai cây phong’?. 'Thuở ấy, các cậu chưa hề nghĩ đến ai là người đã trồng hai cây phong ấy trên đồi cao. Bây giờ thì ai cũng biết đó là cây phong...'

BÀI LÀM

Đây là câu chuyện kể của nhà văn Ai-ma-tốp về quê hương mình ở Cư- nơ-gư-xtan, một vùng quê hẻo lánh ở Trung Á thuộc Liên Xô cũ.

Có thể nói nhân vật xưng ‘tôi’ - người kể chuyện - là chính nhà văn (?! ) - vơi cái tài kể chuyện qua miêu tả, nhân vật trữ tình xưng ‘tôi’ đã làm sống dậy một kỉ niệm xa xưa. Hai cây phongtrở thành một biểu tượng đặc biệt của một vùng quê.

Nhân vật trữ tình như phân thân thành hai tâm hồn: một là hoạ sĩ, một là con người xứ Ku-ku-rêu? Thật ra ở đây ta chỉ nghe thấy lời kể, lời tả, nói lên cảm xúc của chủ thể trữ tình.

Nhưng qua nội dung bài văn ta có thể hiểu ‘Hai cây phong’mọc giữa một ngọn đồi như một bức tranh có cảnh gần như ‘chúng hiện ra trước mắt hệt như những ngọn hải đăng đặt trên núi... ‘Và có cảnh xa như: ‘đứng xa thế cũng khó lòng trông thấy ngay được, nhưng tôi thì bao giờ cũng cảm biết được, chúng lúc nào nhìn cũng rõ... ‘trong mạch kể chuyện xưng ‘chúng tôi’ có sự thu hút rất mạnh mẽ đối với bọn trẻ.

Đó là vì vào những năm học cuối cùng các cậu nhỏ đã sống thật đẹp đẽ với hai cây phong!

Các cậu reo hò huýt còi ầm ĩ chạy lên đồi để trèo lên hai cây phong, trèo lên để hưởng cái không khí trong ‘bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền’. Cắccậu đã ‘công kênh nhau bám vào các mắt mấu và cành cây trèo lên cao làm chấn động cả vương quốc loài chim’

Rồi, chẳng phải chỉ có thế, các cậu còn leo cao lên nữa, cao mãi, để thi nhau về lòng can đảm và ai khéo hơn ai! ở cái độ cao ấy các cậu sửng sốt rồi nín thở để nhìn ‘phía sau làng là dải thảo nguyên hoang vu trong làn sương mờ đục ‘.

Cách viết này không chỉ thông qua cái nhìn của người hoạ sĩ, mà cầu chuyện còn được khơi dậy trong lòng các cậu học trò của cái thời còn thích trèo cây, khám phá thế giới chim muông và làng xóm từ trên cành cao!

Thuở ấy, các cậu chưa hề nghĩ đến ai là người đã trồng hai cây phong ấy trên đồi cao. Bây giờ thì ai cũng biết đó là cây phong do thầy Đuy-sen và em học sinh gái An-tư-nai trồng để gửi vào đó một ước mơ trong truyện ‘Người thầy đầu tiên’.

Tuy vậy, nếu ta đi theo mạch kể của người kể xưng ‘tôi’ thì qua cảnh vật, nhân vật chủ thể trữ tình đã bộc lộ khá sâu xắc cảm xúc của mình. Đó là mỗi khi đi xa trở về trong lòng luôn nghĩ thầm: ‘Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy? Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai cây phong! Rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất’.

Rõ ràng đây là một cảm xúc hồn nhiên trỗi dậy theo mạch kể của một con người có tấm lòng sâu nặng đối với kỉ niệm của quê hương.

Người kể thú nhận: ‘Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn - chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng chan chứa những lời ca êm dịu’.

Từ những cảm nhận ấy ‘ người kể’ miêu tả sự xao động của hai cây phong ở ban ngày, trong đêm, những lúc bầu trời êm ả, và lúc trời bão dông xô cành, bứt lá...

Đây là một đoạn đặc tả đầy ấn tượng của hai cây phong mà chỉ có ngườixem nó như thân thiết, ruột thịt mới có thể nói như vậy. Bởi vì người kể chuyện đã khám phá ra cái chân lí đơn giản là hai cây phong đứng trên đồi cao lộng gió nên nó thu vào mình cái không khí xao động rồi trăn trở, thở dài... Nhưng người kể vẫn thấy cho đến tận ngày nay ở nó một vẻ sinh động khác thường, vì tuổitrẻ vẫn để lại nơi này như mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh.

Em có thể học thuộc lòng những dòng viết dưới đây để coi đó là sự cảm nhận chân thực sau khi đọc xong bài ‘Hai cây phong’. Bởi vì trong mạch kể xen lẫn tả này, hai cây phong hiện lên hết sức sống động: ‘Thuở ấy, chỉ có một điều tôi chưa hề nghĩ đến: ai là người đã trồng hai cây phong trên đồi này? Người vô danh ấy đã ước mơ gì, đã nói những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất, người ấy đã ấp ủ những niềm hi vọng gì khi vun xới chúng nơi đây, trên đĩnh đồi cao này ‘.

Nguồn: